gửi bạn ngnchanji và các reader khác <3

A a rõ ràng là định xoá cái wp này đi, nhưng lại quên mất tiêu. Những bạn nào muốn đọc EXO fanfic của mình thì vào đây:

http://exofanficplanet.wordpress.com

Bởi vì tự dưng lại nhận được thông báo có người follow wp này, bạn ngnchanji 🙂 Wp này mình ko có sử dụng nữa. Bạn ngnchanji hãy xem hẳn bên kia nhé (bạn đã follow exofanficplanet rồi phải ko 🙂 ) Wp này sau này mình sẽ xoá, 2 fic bên đây cũng sẽ chuyển sang wp kia luôn. Nhắn cho bạn và những reader khác nắm ha!

Quên nữa, mình cũng không dùng bút danh Pyu nữa, đã đổi thành Alpha rồi nha 🙂 bây giờ mình thực sự thành một con hủ nữ rồi, là multi shipper rồi 😀

Cám ơn mọi người nhiều.

 

[Lá đầu tiên] Thư gửi cậu, người trong tim tớ

Ở một nơi đôi khi chán ngắt gọi là lớp học, ngày 07 tháng 02 năm 2014

 

Chào cậu, người tớ giữ trong tim!

 

Ây dà thực ra dạo gần đây, không, phải nói là nhiều tháng nay, tớ đã không nhớ đến cậu. Nhưng hôm nay tình cờ bắt gặp con số thần thánh =]] 0702 này, tớ lại nhớ cậu, nhớ ngay, luôn và lập tức. Nhân dịp không bằng tình cờ (mà cũng là ngày đặc biệt thôi, có điều tớ không hề định trước thế này đâu!) tớ viết lá thư đầu tiên cho cậu!

 

Rồi đó! Xong phần nêu mục đích và lí do ha! =]

 

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 17 của cậu! *tung bông* ^o^ Con số 17 chắc cũng mang chút í nghĩa với cậu chứ? Ít nhiều cũng là ám ảnh cái câu “17 bẻ gãy sừng trâu” của ông bà xưa để lại ha! Ngoài ra là con số đặc biệt vì nó đánh dấu sự trưởng thành của cậu Còn 365 ngày nữa thôi là có quyền đường hoàng coi rating 18+ rồi *bung lụa* B) Đùa tí cho vui thôi chứ chúc mừng sinh nhật nhé!

 

Ây dà nhìn lại cũng được 6 năm rồi đó! 6 năm! Tớ không hề nghĩ là nhiều đến mức ấy cơ đấy nên khi tính ra tớ đã rất sốc. 6 năm gì ấy hả? Là khoảng thời gian tớ biết đến sự tồn tại của cậu đó! Nhưng để tính cho đúng thì chỉ mới 5 năm 1 tháng 1 tuần thôi hà! Thôi thì đến tháng 10 nếu đột nhiên lại nhớ đến cậu, tớ sẽ viết lá thứ hai kỉ niệm 6 năm tròn ha! ❤

 

Lâu đến vậy rồi mà tớ vẫn bồi hồi khi nghĩ về cậu. Cũng đã hơn hai năm tớ không thấy cậu nhiều thật nhiều như tớ đã từng. Trái đất tròn lắm. Mà chúng ta cũng ở chẳng cách xa nhau mấy, nên chuyện thi thoảng lại chạm mặt nhau cũng là thường thôi. Từ khi hai đứa vào hai trường cấp III khác nhau, tớ không còn thổn thức vì cậu nhiều như trước nữa, cảm xúc không mãnh liệt nữa vì tớ không còn thấy gương mặt thân thuộc của cậu nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là trái tim tớ ngừng đập nhanh khi nghĩ về cậu đâu nhé!

 

Nhớ lại những lần trong hơn hai năm qua, tớ tình cờ gặp cậu. Lần đầu sau khi đã rất, rất lâu rồi tớ không thấy cậu, là cái hôm đi ăn bánh tráng xoài chết tiệt đó. Nghĩ lại mà tớ vẫn thấy hận bản thân ghê gớm vì đã không xoay người lại. Con bạn thân của tớ nó ám chỉ gì đấy, tớ chỉ liếc qua khoé mắt và nhìn thấy cái áo sơ mi cam huyền thoại trong lòng tớ, cái áo cậu đã mặc đi tham quan cùng trường, và vô tâm bảo là áo giống áo của cậu. Tới lúc cậu đi khỏi rồi, con bạn tớ mới nói đó là cậu. Tớ bỗng thấy tiếc vô cùng, tiếc đau tiếc đớn luôn! Lúc đó tớ mới biết hoá ra tớ vẫn còn yêu cậu, yêu rất nhiều hệt như ngày xưa, tưởng như chưa từng thay đổi.

 

Lần thứ hai gặp cậu ngay cổng trường. Cậu đi cùng thằng bạn chung lớp hồi cấp II của tớ. Nó thấy tớ lập tức chào hỏi vui vẻ, còn giới thiệu (xã giao) tớ với cậu. Ban đầu tớ không để ý cái người đang đứng trên ghế sau chiếc xe đạp điện của nó là cậu đâu, cho đến khi câu cất tiếng nói, và nói một câu mà nghe xong tớ không biết nên khóc hay nên cười mới phải luôn. Cậu bảo “Đứng có một mình vậy? Thôi đứng tiếp đi nha!” Đùa thôi tớ có giận nhưng lại vui gần nửa ngày hôm đó (vì lúc gặp cậu là khoảng 4 giờ mấy chiều rồi, gần hết ngày rồi! Chứ không chắc chắn là tớ vui cả ngày luôn!). Đó là câu nói thứ 2 cậu nói đặc biệt dành cho mình tớ nghe, sau cái câu đầu tiên “Cho mình hỏi phải cặp của thằng Ba Dê không!” Tớ yêu cậu 5 năm để nghe cậu nói với tớ những gì vậy nhỉ? =]]]

 

Bây giờ dù xa cậu nhưng thế giới của tớ sao vẫn bị chi phối bởi cậu nhiều đến thế?! Ngày đầu tiên của cấp III tớ đã tim đập chân run vì cái hình ảnh một cậu trai quậy phá trên sân trường, hệt như cậu, nhưng không phải cậu. Sau này mới biết cậu ta là bạn cùng lớp của tớ. Cậu ta nghịch phá và lanh chanh hệt như cậu. Vì thế ban đầu tớ còn nghĩ hai người rất giống nhau, nhưng giờ không còn thấy vậy nữa. Có lẽ tớ quá nhớ cậu, nên đã đem hình ảnh của cậu gắn với cậu ấy mà thôi! Nhưng cũng bởi thế thỉnh thoảng tớ lại nhớ cậu vô cùng!

 

Nghĩ lại thì tình yêu thật kì lạ phải không?! Đây lại là mối tình đầu nữa chứ! Những gì tớ thấy, nghe và cảm nhận đều hướng đến cậu. Nó cho tớ sức mạnh phi thường, nhưng đôi khi cũng đánh gục tớ. Nhớ lại những lúc đi cùng cậu trên hành lang, và cùng người ấy nữa, tớ đi cùng hai người mà mắt chỉ chợt trào lệ, nghẹt thở đến mức muốn ngất xỉu vì đau, đau mà không thể làm gì để ngưng nó lại. Tớ chịu đau rất giỏi, nhưng là đau thể xác. Còn khi tâm hồn bị tổn thương, tớ thực sự dễ dàng bật ra nước mắt. Nhưng rồi sau đó không lâu, chỉ cần cậu ló mặt vào lớp tớ, chỉ vài giây mà đã khiến tớ vui biết nhường nào. Tớ mãi sẽ không thể giải thích được điều đó. Trái tim con người nhỏ bé nhưng thần kì như vậy đấy! Nó tự do, không thể bị điều khiển bởi bất kì một điều gì, có thể tuỳ ý hướng đến điều nó mong muốn. Tớ cũng muốn được như trái tim mình, hướng về cậu. Nhưng cái gọi là lí trí đã ngăn tớ lại, vì cậu đã ở bên cạnh người đó rồi. Thế nên, dù cậu không biết đến sự tồn tại của tớ, cũng không sao. Vì điều quan trọng với tớ chỉ là sự tồn tại của cậu trong tim tớ thôi. Thế nên tớ đã quyết định để yên cậu trong tim tớ, chờ đợi thời gian làm điều nó phải làm. Nhưng tớ không bắt buộc phải quên cậu, đúng không? *cười* Phần kí ức về cậu, và cả cậu nữa, thật đẹp đẽ, đẹp nhất đời người mà! Quên đi thật uổng phí. Vả lại tớ và trái tim tớ cũng không muốn quên mà! Sao phải nhọc công làm cái điều mình không thích bởi vì như thế thật là ngốc, đúng không?! ^-^

 

Bức thư này viết cho cậu, không phải thư thổ lộ, cũng không phải thư chia tay, chỉ giản đơn là một bức thư tình đúng nghĩa với tớ. Bức thư bày tỏ tình cảm của mình đến người nào đó, với tớ là thư tình. Không nhất thiết phải là tình yêu đôi lứa, chỉ cần là cảm xúc yêu thương mà thôi. Gửi cho cậu, người tớ từng yêu, cũng có thể đang yêu, tớ không biết! =]] Khi nghĩ về cậu tim tớ vẫn nôn nao thế này, là sao chứ? Tớ không chắc rằng mình đã hết yêu cậu hay chưa, nhưng có một điều tớ luôn rõ: với cậu, tớ chắc chắn sẽ luôn dành một tình cảm yêu mến đặc biệt dù cho tớ có còn yêu cậu hay không. Khi viết và đọc lại bức thư này, tớ đã cười, cười rất nhiều, tâm trạng rất thoải mái, dù tim thì vẫn nóng ấm hệt như khi xưa nhìn thấy cậu. Có lẽ do tớ không còn đặt nặng chuyện có được cậu biết đến tình yêu này hay không nữa rồi. Vì tớ đã đem cậu làm mối tình đầu tuy đẹp nhưng dang dở của tớ! 🙂

 

Hôm nay mắt phải của tớ đã giật rất nhanh và liên tục. Con bạn ngồi cạnh bảo là hên, vì “Nam tả nữ hữu” mà. Nó trêu có khi tớ sẽ được gặp Lay (Idol Hàn Xẻng của tớ). Còn tớ thì hy vọng được gặp cậu một lần nữa, để xác định xem tớ có còn yêu cậu hay không. Chỉ nghĩ đến việc gặp cậu mà tự nhiên hồi hộp quá rồi nè! >”<

 

Dòng cảm xúc về cậu tuôn mãi làm tớ bâng khuâng cả người, tim nhộn nhạo hết cả lên *ôm mặt ôm tim* Nên thôi tớ dừng tại đây. Chúc cậu một tuổi 17 thật vui và đạt được những gì cậu hằng ao ước nhé! Thôi chào cậu tớ đi àh! =]]

 

Người mà cậu chẳng bao giờ biết đến dù tớ cũng khá nổi tiếng trong khối =]]

(Kí tên chỗ này)

P/s: Quên mất tiêu chuyện rất quan trọng!!! >”< Phải cười thật nhiều nhé! Nụ cười cậu với tớ đẹp như nắng bình minh vậy! Nên mỗi khi thấy nắng, tớ lại nhớ cậu và nói một câu bâng quơ “Nắng đẹp quá” dù thực sự hôm đó trời âm u cực kì. Chỉ là tớ muốn nói “Tớ nhớ cậu” theo cách của riêng tớ mà thôi!

Giờ thì đi thiệt đây! Chào ngar! 🙂

[EXO Fanfic] [Chen+Lay] [One Shot] Chuyến xe cuối cùng

Hình ảnh không hề mang tính chất minh hoạ

Hình ảnh không hề mang tính chất minh hoạ =]]]

Disclaimer: Pyu cũng muốn đem con mèo và con thỏ ấy về nhà nuôi lắm lắm, nhưng rất tiếc là không được TxT
Summary: Những điều bình thường trong cuộc sống thôi mà! Nhưng nó sẽ trở thành điều kì diệu, nếu bạn muốn nó là điều kì diệu. Nhưng để nó có thể thực sự trở thành điều kì diệu, bạn phải bắt tay vào hành động <Summary vậy chứ thấy chả liên quan gì đến truyện -_- 3

Rating: G hoặc K. Thật sự luôn!
Pairings: Chen+Lay. Hình như không còn cách gọi nào khác nữa. Len? Chay? ChenLay? LayChen? Không biết đâu! Thôi quên đi! Gọi thế nào thì đi hỏi shipper ấy! Pyu không có ý kiến ;)))
Category: Fluff + Sap = Waff. Drable hay Pink như Pyu thường thấy các Au khác hay đặt. Và cả First Time <nếu thực là vậy3

Note: Cảm hứng trong một buổi sáng lạnh. Trong đầu Pyu luôn ấp ủ một câu chuyện dễ thương nho nhỏ có liên quan đến những chuyến xe buýt. Biến mơ thành thực đây. Thật ra không có lí do gì đặc biệt khi Pyu viết về hai người này hết. Đơn giản là Pyu thích Lay, Pyu thích Chen, và cả hai rất hợp với bối cảnh thôi! =] Xin lỗi vì tựa truyện lại là thứ lừa tình gây hoang mang <nếu có3 cho Reader. Nhưng Pyu đã để đúng Category rồi thì truyện sẽ không khác được 😉

———————————————————————————————-

Chen ngồi trên băng ghế trống cuối xe. Ánh đèn điện trắng nhưng lại tạo cảm giác tù mù thế nào. Ngoài kia trời đang đổ tuyết. Từng hạt từng hạt lấm tấm rơi nhẹ trắng như những giọt sữa đông. Chen thổi một hơi ấm lên mặt kính cửa sổ lạnh tanh, rồi dùng ngón tay gầy của mình vẽ nguệch ngoạc những đường nét không tạo ra hình thù cụ thể nào cả.

Chuyến xe cuối cùng lên thành phố. Những hành khách mệt mỏi, lơ mơ và gà gật. Không ai nói với ai câu nào. Không ai muốn phá cái không khí tĩnh lặng trong xe, trước khi đến thành phố sôi động, nơi những ánh đèn neon nhấp nháy và xe cộ qua lại không ngừng. Chen nhìn những hành khách uể oải, ngồi khoanh tay, tai cắm earphone, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định. Cậu nhích người dậy một chút, nhìn lên chiếc ghế trống phía trước, nhìn đồng hồ đeo tay của mình, rồi lại nhìn lên chiếc ghế trống phía trước.

22:30

Người con trai có nước da trắng như men sứ bước lên xe. Trên mái tóc sậm màu và vai áo anh vẫn còn vương những bông tuyết lấm tấm. Anh ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt Chen. Ngay khi vừa an toạ, anh rút ngay cái earphone màu tím móc vào tai. Chen đã ngắm anh làm như thế bao nhiêu lần như vậy từ khoảng mấy tuần nay, khi cậu bắt đầu đi chuyến xe cuối cùng này. Cậu và anh, cũng như bao hành khách khác trên chuyến xe thưa người, đều chọn cho mình một chỗ ngồi, cũng là ở trong thế giới của riêng mình. Chẳng ai buồn nói với ai một câu. Những gương mặt thì quen thuộc, nhưng đến tên cũng không biết. Chen không biết tên anh, không biết anh làm nghề gì, sống ở đâu, hay anh bao nhiêu tuổi. Anh cũng vậy, cũng chẳng có chút hiểu biết nào về cậu. Có thể anh chẳng bận tâm về việc đó, nhưng Chen thì khác. Có cái gì đó ở anh khiến Chen muốn bước ra khỏi thế giới riêng của mình, và bước vào thế giới riêng của anh.

Anh lại đang nhẩm môi theo bài hát phát ra từ cái earphone màu tím. Trên má phải của anh lúm đồng tiền cứ ẩn hiện. Chen chưa thấy anh cười bao giờ. Nhưng cậu dám cam đoan nụ cười đó sẽ rất đẹp. Lúm đồng tiền sẽ lún sâu, và đôi mắt sẽ lấp lánh niềm vui. Chứ không phải đôi mắt Chen đang thấy qua hình ảnh phản chiếu của ô cửa kính xe lúc này, một đôi mắt trầm tư như thể chất chứa vô vàn suy nghĩ. Gương mặt anh bình thản là thế, nhưng lại như cất giấu những bí mật chưa kể ai nghe. Chen thiết tha muốn nghe chúng, mặc dù cậu biết đó chỉ là tưởng tượng của riêng bản thân mình. Nhưng nếu anh có tâm sự gì, cậu sẽ sẵn lòng ngồi đó hằng giờ để nghe anh nói. Và giọng nói của anh, sẽ như thế nào nhỉ? Chen cũng chưa nghe anh nói chuyện bao giờ. Sẽ tuyệt biết bao nếu anh gọi tên cậu một lần. Nhưng anh đâu biết tên cậu, mà cũng có thể chẳng cần biết tên cậu.

Thì vì anh với cậu chẳng qua cũng chỉ là hai người xa lạ trên một chuyến xe quen mà thôi.

Mùa đông. Chen phải mặc ba bốn lớp áo, quàng thêm cái khăn len màu đỏ to sụ để giữ ấm. Còn anh thì chỉ phong phanh một chiếc áo thun cổ rộng bên trong, một chiếc áo hoodie tối màu khoác ngoài, còn bỏ cho dây kéo treo lủng lẳng hai bên nữa chứ. Đôi khi Chen muốn quấn cái khăn to sụ của mình quanh chiếc cổ trắng như men sứ của anh, choàng lớp len màu đỏ ấm qua xương quai xanh của anh. Anh ăn mặc phong phanh quá! Nhưng trông anh không có vẻ gì là lạnh, thậm chí còn toát ra vẻ ấm áp lạ kì. Hay vì anh thật sự là một con người ấm áp? Chen muốn biết nhiều thứ về con người ấy. Nhưng vì bản tính nhút nhát của mình /cậu ghét nó/ nên chưa bao giờ cậu dám đến ngồi xuống bên cạnh anh, dù cho chiếc ghế ấy luôn trống. Cậu lo sợ nếu mình chạm vào anh, có khi sẽ không còn giữ được hình ảnh anh an yên như hiện tại cậu đang thấy. Nghĩ đi nghĩ lại khiến lòng dạ rối ren và bồn chồn, Chen ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế. Chen hát khẽ, hy vọng trong cơn mơ màng ít ra tiềm thức của anh cũng bắt được giọng của cậu, để lưu lại dù chỉ chút ít ấn tượng về cậu nơi anh. Trên ô cửa kính, đôi mắt của anh đã khép lại. Anh ngủ ngon nhé!

Tôi thật may mắn

Vì thế giới xinh đẹp này có anh và mang anh đến bên tôi

Tôi biết rằng mình không hề cô đơn dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn

Được sinh ra trên cõi đời này không phải là vô nghĩa

Bởi vì có một người tuyệt vời… là anh

Luôn ở đây bên tôi

[A/N: dịch từ lời bài hát It’s fortunate. Pyu không biết người hát gốc. Chen đã cover ca khúc này trong Shinyoung Radio. Thực ra không phải Pyu viết khi đang nghe bài này. Chỉ là thấy hợp nên để vào thôi. Với cả Pyu chỉ chọn những câu hay và biến tấu nó lại một chút cho hợp với truyện chứ không hề lấy i xì bản gốc của bài hát]

Mùa đông năm ấy, có một người thầm yêu một người. Nhưng có một người không nhìn ra. Và một người mãi lặng im không nói.

“Trễ mất rồi!”

Chen đứng nhìn theo chuyến xe đã lăn bánh đi xa dần, bất lực. Chỉ trễ có một chút thôi mà đã không lên được chuyến xe ấy. Cậu không cần thiết phải vào thành phố, nhưng cần thiết phải nhìn thấy người con trai đeo earphone tím với nước da trắng như men sứ ăn mặc phong phanh kia. Cậu thở dài và ngồi xuống băng ghế chờ, hát lẩm nhẩm vu vơ cho đỡ buồn, thỉnh thoảng cơn luyến tiếc dồn lên khiến cậu nhăn nhó khó chịu, trông như một đứa trẻ giận dỗi vì bị thất hứa.

“Cậu lỡ chuyến xe à?” một giọng con trai hỏi.

“Vâng! Anh cũng lỡ chuyến đó hả?”

“Không.”

Chen nhìn lên. Lúm đồng tiền lún sâu và đôi mắt lấp lánh niềm vui chăm chú nhìn cậu. Người con trai đang cười đó ngồi xuống thật tự nhiên bên cạnh cậu và hỏi:

“Cho tôi biết tên cậu được không?”

*Chưa phải kết thúc câu chuyện đâu. Nhưng ít nhất thì lúc này với Chen đã là một kết thúc viên mãn*

Lay bước lên xe. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một cậu con trai lún sâu người trong chiếc khăn len màu đỏ to sụ ấm áp, như một chú mèo lười co ro trong tiết trời đông giá lạnh. Cậu ta hát vu vơ gì đó, gương mặt rất vui vẻ và từ hai khoé miệng luôn nhoẻn như đang cười là giọng ca ngọt ngào thoát ra. Khi thấy Lay đi lại gần chỗ mình, cậu con trai đó ngừng hát, vẻ hơi bối rối như thể bị bắt quả tang. Chắc là cậu ta ngại, Lay thầm nghĩ. Vì thế anh ngồi xuống chiếc ghế trống phía trước, rút cái earphone màu tím móc vào tai, chỉnh âm lượng ở mức thấp nhất. Lát sau cậu con trai đó đã thoải mái hơn, cậu lại tiếp tục hát. Lay khép hờ mắt nghe, tay khẽ cho vào túi tắt nhạc.

Kể từ đó Lay trở thành một thính giả thầm lặng của cậu. Lần nào cũng thế, cũng những hành động hệt như thế. Anh không dám thay đổi, cũng không dám đến mở lời với cậu vì sợ giọng hát ấy sẽ không còn vô ưu như hiện tại anh đang nghe. Vì thế anh chấp nhận không nhìn lấy cậu một lần, dù anh rất muốn đến ngồi cạnh cậu, hỏi cậu đủ thứ. Phải chi cứ mỗi lần lên chuyến xe này, Lay có thể vẫy tay với cậu, gọi tên cậu, và mỉm cười với cậu. Cả hai sẽ bàn tán huyên thuyên về những thứ linh tinh và rồi anh sẽ đòi cậu hát cho mình nghe. Lay đã ước như vậy đấy. Nhưng qua suốt những chuyến xe như thế, mọi thứ dường như vẫn chưa thay đổi lấy một lần. Đó là những gì Lay ước cho riêng mình. Còn cậu, anh đâu biết cậu liệu có muốn biết đến tên anh hay không, chứ đừng nói đến hát cho anh nghe.

Ừ thì cậu với anh chẳng qua cũng chỉ là hai người xa lạ trên một chuyến xe quen thôi mà.

Mùa đông năm ấy, có một người thầm để ý một người. Nhưng một người giả vờ không biết. Và một người thật sự không biết.

Đã sắp đến giờ chạy mà Lay vẫn chưa lên xe. Anh không nhất thiết phải đi chuyến xe đó, nhưng nhất thiết phải gặp cậu con trai quấn chiếc khăn len màu đỏ to sụ với giọng ca ngọt ngào cùng hai khoé miệng luôn nhoẻn như đang cười ấy. Lay đứng lùi vào góc khuất đợi. Đợi cho đến khi một cậu con trai hộc tốc chạy tới, cố bắt kịp chiếc xe đã lăn bánh xa dần. Anh lại đợi, đợi cậu ngồi xuống, ngắm cậu một lát, nghe cậu hát một lát như để chắc chắn, dù ngay khi hình dáng ấy xuất hiện anh đã biết chắc cậu là người anh đang tìm. Gương mặt tiếc nuối của cậu trông như một đứa trẻ giận dỗi vì bị thất hứa, rất dễ thương, và nó bất giác khiến Lay mỉm cười. Anh đi về phía cậu, cất giọng hỏi:

“Cậu lỡ chuyến xe à?”

“Vâng! Anh cũng lỡ chuyến đó hả?” Cậu còn chẳng muốn ngước mặt lên nhìn người hỏi.

“Không.” Lay đáp nhẹ nhàng.

Phải. Anh biết mình có thể để lỡ tất cả những chuyến xe còn lại của cuộc đời mình, nhưng không thể để lỡ cậu con trai này nữa. Ban nãy khi thấy cậu cố chạy theo chiếc xe, Lay đã muốn gọi cậu lại nhưng anh không thể, vì anh không biết tên cậu. Thế nên…

“Cho tôi biết tên cậu được không?”

*Chưa phải kết thúc câu chuyện đâu. Nhưng ít nhất thì lúc này với Lay đã là một kết thúc viên mãn*

Mùa xuân năm ấy, có một người gặp được một người. Nhưng một người rất bất ngờ khi gặp người còn lại. Còn một người rất vui vì đã có thể gặp người còn lại.

Nhưng mùa xuân năm ấy, liệu rồi sẽ có một người thôi lặng im. Còn một người sẽ thôi giả vờ chứ?

Mùa xuân năm ấy, chuyến xe cuối cùng đã đi. Nhưng chuyện tình đầu tiên thì chỉ mới bắt đầu.

*Giờ mới chính thức kết thúc câu chuyện đây! :)*

[EXO fanfic] [Suho+Kyungsoo] [One Shot] Anh muốn ngủ~

Disclaimer: Pyu không sở hữu gì khác ngoài trí tưởng tượng của mình.
Summary: muốn ngủ mà không được ngủ =.= rất quằn quại và đau đớn
Rating: G hoặc K. Thật ra có chút gì đó nhưng không đến mức phải để PG hay K+
Pairings: SuDo, hay KyungSu như một người thích gọi =]] tóm lại là Suho + Kyungsoo.
Category: General.
Note: Fic đầu tay là dành tặng cho người luôn đó, Beta Reader! Xin lỗi nếu ko như ý người nhá =]] Không hề có chủ đề cụ thể. Tự nhiên muốn viết thế này thôi!

Suho quăng phịch người lên giường. Hai mí mắt anh sụp xuống ngay khi da mặt chạm vào bao gối thơm mùi nước xả vải. Vì thế nên Suho quyết định sẽ ngủ ngay, luôn và lập tức dù đến cả áo khoác ngoài còn chưa cởi ra. Mò mẫm theo quán tính trong khi vẫn nhắm nghiền mắt, anh tìm đến công tắt đèn và tắt nó. Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Khi Suho đang chuẩn bị thăng đến cõi mơ thì…

“Suho hyung. Dậy!”

Dyo vỗ lên người Suho thùm thụp, vừa vỗ vừa bật công tắc đèn. Căn phòng một giây trước còn tối om rất thích hợp để chợp mắt giờ đã sáng choang. Mắt Suho nhíu chặt ngăn không cho luồng ánh sáng ấy tràn vào.

“Gì vậy Kyungsoo~” Suho rên rỉ.

“Anh định ở bẩn luôn à? Mệt đến đâu cũng phải tắm rửa thay đồ rồi mới đi ngủ chứ!” Dyo lạnh lùng.

“Em biết giờ trễ lắm rồi không? 3h! 3h sáng rồi đó! Với lại trời lạnh lắm! Tắt đèn cho anh ngủ đi!” Suho càm ràm.

“Đừng có viện lí do lí trấu. Đi tắm mau! Có nước nóng rồi đấy.”

Suho lì lợm lằm sấp lại vùi mặt vào gối. Chỉ cần không nhìn thấy ánh sáng là ngủ được rồi. Suho cứ nằm im không nhúc nhích như thế được khoảng vài phút. Không nghe tiếng Dyo nữa. Chắc cậu bỏ cuộc nên đi mất rồi. Cũng không thể úp mặt vào gối ngủ cả đêm được không ngộp thở chết mất. Nghĩ vậy nên Suho lại mò mẫm theo quán tính tìm công tắt đèn.

“Dậy!!! MAU!!!”

Dyo vỗ bộp lên lưng Suho, đạp thẳng vào hông anh. Suho bị tập kích bất ngờ không kịp níu drap giường lại, chỉ kịp la “Á!” một tiếng rồi bị Dyo đẩy lăn kềnh ra sàn.

“Kyungsoo!!!” Suho chống hai tay xuống sàn, nâng người dậy trong tư thế bò như một đứa trẻ.

“Không kêu la gì hết!” Dyo xuống khỏi giường và tiếp tục đẩy Suho về phía nhà tắm bằng đầu gối “Quần áo em để trong đó hết rồi! Nhanh không là khỏi ngủ!”

Suho thất thiểu lết thân vào nhà tắm. Khi chuẩn bị đóng cửa, anh quay lại nhìn Dyo thêm một phát với ánh mắt phẫn uất. Dyo chỉ cười nhếch mép thoả mãn. Thôi thì tới tận cửa nhà tắm rồi, cương làm gì nữa…

30 phút sau…

“Anh bảo muốn ngủ mà tắm lâu thế?”

Suho ngay khi đi ra đã lại phi thẳng lên giường, mặc kệ cái khăn bông trắng còn trùm trên mái tóc màu hạt dẻ ướt nước. Anh lầm bầm trong họng:

“Em ác thật đấy Kyungsoo…”

“Gì! Tắm xong thoải mái hơn nhiều. Ngủ sẽ ngon hơn mà! Nhưng anh định để đầu ướt mà ngủ luôn hả? Muốn bệnh lắm à!?” Dyo cằn nhằn.

“Anh vò đầu bằng khăn rồi…” Suho càng nói giọng càng nhỏ dần, ra chiều đã thiu thiu ngủ. Và một lần nữa, anh đã chuẩn bị để bước qua cánh cổng của những giấc mơ. Đêm khuya yên ắng dễ ngủ thật. Mà gần 4h sáng rồi còn đêm khuya gì nữa hức T__T

Rèèèèèè…

 

“Arggggg… Gì nữa đây Kyungsoo?!!” Suho phát cáu.

“Ngồi dậy em sấy tóc cho! Làm nhanh đi rồi ngủ!”

“Không làm!!!” Suho bướng bỉnh.

Lại yên ắng được một lúc. Lần này Suho cố nằm yên lâu hơn nữa để chắc rằng Dyo đã bỏ đi. Nhưng mà tự nhiên lạnh thế nhỉ? Tại mới tắm xong lại thêm phần tóc chưa khô đây mà! Chiếc khăn bông ẩm thấm từng hơi lạnh lên cổ Suho khiến anh không chịu nổi, phải ngồi dậy tìm remote máy điều hoà.

“Ngồi im!!!”

Ngay khi Suho vừa nhỏm người dậy, Dyo từ đằng sau kẹp chặt anh lại trong tư thế ngồi. Cậu mở máy sấy ở mức to nhất và chĩa nó vào đầu Suho. Màn sấy tóc diễn ra trong tiến rên oán than không ngớt của Suho và tiếng cằn nhằn của Dyo.

“Nghe giống cái gì nhể? Bà mẹ gọi đứa con lì lợm dậy đi học trong khi đang hút bụi?” by  Baekhyun.

“Tui thấy giống bà vợ đang cố gỡ ông chồng xỉn quắc cần câu khỏi cái máy hút khói khi ổng đang cố chui qua ống khói hơn!” by Chanyeol.

“Mới sáng sớm mấy chú đã làm gì trước cửa phòng người ta thế?” Luhan vừa đi tới chỗ Baekhyun và Chanyeol đang đứng vừa dụi dụi mắt.

“Bọn em bị hai người đó đánh thức vì cái màn sấy tóc đang diễn ra ở trỏng ấy!” Tao che miệng ngáp.

“Hèn gì hồi 3h sáng Jong In với Jong Dae ôm gối chuồn qua phòng bọn anh. Làm anh với thằng Hun hết hồn.”

“Sao phải hết hồn bộ hai người đang làm gì ở trong đó á?” Xiumin cũng đã thức dậy và nhập bọn.

“Làm… làm gì có! Anh đi rửa mặt đây! Bảo Kyungsoo khi nào xong thì ra làm bữa sáng nhanh nhanh. Anh đói rồi!” nói rồi Luhan lỉnh mất.

Nắm đấm cửa chợt xoay. Những con ruồi bâu ngay cửa lập tức tản ra như chưa hề làm cái chuyện rình trộm nói xấu. Dyo đi ra và vào thẳng bếp, mặt tươi roi rói. Ai cũng nghe cậu hát ư ử trong khi làm đồ ăn sáng. Điều này nghĩa là họ sẽ có một bữa ăn ngon.

“Suho đâu?” Kris hỏi.

11 người đang ngồi quây quần trên bàn ăn. Duy chỉ có một chiếc ghế là để trống.

“Ảnh bảo tối hôm qua về khuya mệt quá, giờ chỉ muốn ngủ. Khi nào ảnh dậy đói thì sẽ tự lục đồ ăn thôi! Mà hình như nay Jong In với Jong Dae có hẹn nhau đi mua đồ phải không?”

Dyo gắp cho hai anh em Jong mỗi người một miếng trứng chiên to đùng ăn kèm với ánh mắt sắc như dao. Cả hai tự biết thân gật đầu rồi im lặng cắm mặt ăn.

“Mình cũng đi đi Chanhyeol!” Baekhyun hích cái tên cao kều ngồi bên cạnh.

“Đi chơi mà không rủ em! Xấu nhá! Em đi nữa!” Tao giảy nãy.

“Thôi cả đám cùng đi đi! Còn Kyungsoo thì ở nhà coi chừng xem Suho nó có bệnh không ấy.” Xiumin chốt.

Anh cả đã nói vậy rồi thì, ai cãi được đây?!

1 tiếng sau…

Dyo bưng tách trà vào phòng ngủ của Suho, kéo ghế ngồi xuống bên giường anh. Suho vẫn còn ngủ say như chết sau cái màn hành hạ tối qua của cậu. Đôi lông mày hơi nhíu lại, môi mím nhẹ và mái tóc màu hạt dẻ rũ mềm trước vầng trán cao của anh. Suho thở nhịp nhàng trong giấc mộng, còn Dyo thì thong thả nhấp tách trà và ngắm con người tuyệt đẹp kia.

“Giờ thì ngủ đi anh. Chỉ còn mình em ở đây thôi!”

12 điều Pyu muốn nói :)

  1. Pyu là người sống theo cảm xúc. Pyu chỉ viết những gì mình muốn viết và không chịu sự ràng buộc của bất kì điều gì. Vì thế trong PinkRom sẽ có thể có nhiều thứ linh tinh khác ngoài fic về EXO. Và có thể Pyu sẽ dùng đại từ xưng hô, danh từ riêng của một người khác nhau trong mỗi fic. Vì Pyu cảm thấy thế nào hợp lí nhất thì làm.
  2. Pyu không phải là shipper. Vì thế đừng thấy lạ khi thỉnh thoảng có những pairing khác thường trong fic. Bởi Pyu chỉ viết khi đột nhiên có hứng, hoặc bắt gặp moment của couple đó qua pic, gif, song, vid,… w…
  3. Ngoại lệ: với Pyu chỉ có 2 khái niệm: ChanBaek và BaekYeol. Nên tuyệt đối không bao giờ thấy được Chan/gì gì đó hay Baek/ gì gì đó hay gì gì đó/Yeol hay gì gì đó/Baek hoặc bất kì kiểu pairing nào chỉ có 1 trong 2 người đó trong PinkRom. Baekhyun và Chanyeol là của nhau. Quyết định vậy đi! 😉
  4. Pyu cũng chả phải hủ nữ nốt! =]] Pyu bias EXO và muốn họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, trong thế giới riêng của họ. Đơn giản vậy thôi! 🙂
  5. Pyu không thực hiện chính sách bế quan toả cảng ở PinkRom 🙂 Nghĩa là Reader có thể đem fic của Pyu đi cùng trời cuối đất mà không cần xin phép. Nhưng đã đem đi thì xin giữ lại cho Pyu cái tên Au với nhé! Như vậy là đủ rồi! 🙂
  6. Một chuyện khác là Pyu có thể viết fic theo yêu cầu của Reader <chỉ có thể thôi, không chắc 100%3. Reader nào có ước ao khát khao được đọc fic kiểu nào đó với couple nào đó trong moment nào đó thì cứ liên hệ Pyu thoải mái. Nhưng như Pyu đã nói ở mục 2, nếu muốn thì cho Pyu xem cái moment của couple đó rồi nếu Pyu có hứng thú thì sẽ viết cho Reader nhé! 🙂 Lưu ý không vi phạm mục 3 😉
  7. Pyu ngoài viết fic EXO thì không chấp bút bất kì fic nào về những người khác. Ngoài ra trong PinkRom xin đừng đem bất kì đề tài tế nhị nào vào mà bình luận, đặc biệt là các nhóm nhạc. Pyu không hề ghét ai, nhưng Pyu không muốn nói đến những người khác. Vậy thôi!
  8. Như Pyu đã nói ở mục 4, nên Pyu có thể sẽ có những truyện ngắn hoặc linh tinh thứ khác chả liên quan gì đến boy love, mà chỉ là những câu chuyện tình nam nữ bình thường mà thôi. Đọc hay không là quyền tự do của Reader. Vì thế đừng càm ràm với Pyu nếu đó không phải thể loại Reader thích.
  9. Pyu không viết những fic có rating mạnh nhiều, chỉ khi nào quá bức xúc đến mức muốn bung nút thôi. Đa phần là Pink, Romance <đã hiểu cái tên PinkRom chưa3 thỉnh thoảng Humor, mà Humor thì thường là non-pairing, chỉ là những chuyện vụn vặt trong đời sống hằng ngày của EXO mà Pyu tưởng tượng ra. Đó là cách mà Pyu nhìn EXO.
  1. Tiện nói luôn Lay là bias #1 của Pyu. Vì thế Pyu thường hơi dị ứng với các thể loại pairing có Lay trong đó. Nhưng thế không có nghĩa là Pyu sẽ không viết về Lay. Nhưng ở một chừng mực nào đó thôi. Vì Pyu muốn giữ Lay đáng yêu như thế cho riêng mình :3
  2. Beta Reader của Pyu cũng là người bạn rất thân ngoài đời. Và người ấy ship Dyo Suho các kiểu =]] Vậy nên có lẽ PinkRom có thể sẽ đầy các fic về 2 người họ. Ngoài ra còn một người bạn thân khác nữa của Pyu ship Krisho. Cho nên thỉnh thoảng Pyu sẽ viết về couple này tặng người bạn đó. Dù sao cũng nhờ cả hai lôi kéo Pyu mới gặp và phải lòng EXO =]]
  3. Lời cuối Pyu muốn cảm ơn tất cả những ai đã đưa Pyu đến nơi này: Beta Reader, Oppa, EXO và các Reader của PinkRom *Cúi người 90 độ + bắn tim chíu chíu ~ *